Old school Swatch Watches
Hai ngày trôi qua , Đức vẫn nằm im trong trạng thái hôn mê sâu. Ly vẫn ngồi đó ,ko muốn ăn uống gì . Đức trong cơn mê man _Đức ơi…...Đức… đi với mẹ nha con , lại đây ….! _Mẹ ơi….mẹ……mẹ đi đâu thế ạ , đợi con với ! _Mẹ nhớ con lắm, quả thật ông trời thương mẹ con ta , cho con dc gặp lại mẹ…, mẹ sẽ dắt con đi , đến 1 nơi có cả ông bà của con nữa, sẽ ko có người cha máu lạnh ấy đâu ! _Thật hả mẹ , vâng , con sẽ đi với mẹ , con nhớ mẹ nhiều lắm…… Mẹ của Đức dắt tay anh như 1 đứa trẻ , cùng đi , bước thật nhẹ nhàng , đi qua biết bao cánh đồng , con suối , cảnh vật cứ thơ mộng huyền ảo….. -------- Ly vẫn ngồi đó , cầm chắc bàn tay lạnh ngắt của Đức , rồi …do qá mệt mỏi , cô đã gục xuống thiếp đi trên bàn tay ấy…. Vì quá lo lắng , giấc ngủ của cô ko yên , cô cứ luôn miệng gọi : anh Đức ơi….anh Đức ơiiiiiii ……… Đức vẫn cùng mẹ bước đi…..chậm rãi…. Bỗng xa xa chợt xuất hiện 1 ngôi nhà hoang đầy rêu mốc…..Quen lắm! Thật sự hình ảnh này rất quen ! Ngôi nhà này…..Thôi đúng rồi! Ngôi nhà này là nơi bắt cóc Ly. Chợt 1 tiếng kêu cứu từ ngôi nhà ấy vang lên: anh Đức ơiiiiiiiiiiiii, anh Đức…!!!! Bất giác , Đức buông tay mẹ ra và chạy thật nhanh về phía ngôi nhà ấy …. Nước mắt rơi……đôi chân cứ chạy……chạy mãi……chạy mãi Anh luôn miệng ; Ly ơi đợi anh…..đợi anh, anh sẽ cứu em mà !!!! ………… Tít….tít……tít…..tít …… Y tá chạy vào….Ly tỉnh dậy …. Bác sĩ ơi! Bác sĩ ơi! các bác sĩ ngạc nhiên , điện não đồ cho thấy những tín hiệu não đang dần dần hoạt động.. máy điện tim được dùng lập tức , nhanh chóng kích thích tim bệnh nhân đập trở lại. ……… Tít…..tít…..tít, Sao lại thế này , đang có tín hiệu tốt mà_ bác sĩ hốt hoảng_mau mau tiêm 1 liều Hydantoin, bệnh nhân co giật dữ dội ………. Đức mê man…..hoảng loạn…..mọi thứ ko đâu vào đâu… _Đức ơi …con đi đâu vậy…sao con ko đi với mẹ……!!!! _Mẹ ơi, con ko thể đi với mẹ được , con phải cứu cô ấy _Đức ơi…….Đức!!!!!!! _Con xin lỗi mẹ……con đi đây Mẹ của anh đã ko gọi nữa , bà đứng lại…..mỉm cười hiền dịu….khe khẽ nói: có lẽ bây giờ vẫn chưa phải lúc , sống tốt con nhé! ………………………… Thình thịch ….thình thịch……. Những giọt mồ hôi nhẹ nhõm rơi trên trán bác sĩ…..bệnh nhân đã dần hồi phục và sẽ tỉnh lại trong ít phút nữa thôi…. Ly mừng rỡ , chạy đến bên giường , nước mắt cô rơi lã chã , ko ngăn dc , cô khóc òa lên như 1 đứa trẻ. _Khóc j` mà khóc , nín đi , ổn ào quá ! Ly quẹt nước mắt: Anh ..anh tinh rồi hả…\ _ Mà sao ko bị bắt cóc à , còn ngồi đây được à, tôi cứ nhớ là cô cỏn đang bị bắt cóc chứ ! _Anh nói cái gì vây , hôn mê sâu rồi nói sảng hả. Bà vú từ cửa bước vào : _Haizz , như vậy mà 2 đứa bây còn cãi nhau dc à ! Ly thanh minh: _con đâu có rỗi hơi mà cãi với ông í ! Bà vú cười : _ừ vậy mà có đứa rỗi hơi ngồi lì ở đây suốt , kêu ăn gì cũng ko ăn. Ly đỏ mặt : Thôi con đi ra mua ly trà sữa uống đây, ko nói với vú nữa. Đức hỏi nhỏ bà vú : _ko lẽ cô ấy ngồi đây với cháu suốt à ?,